Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em


Phan_17

Ăn điểm tâm xong, Âu Dương Thụy liền cẩn thận hỏi thử Hạ Tịch Nguyệt:

“Bà xa, anh muốn đối phó với Quan Hi Triết?”

“Ừ, anh đối phó với Quan Hi Triết thì có thể nhưng không muốn anh động vào công ty Hạ thị, chồng à, anh cũng biết công ty là tâm huyết cả đời của cha em, em không thể để nó bị hủy trong tay em.”

Hạ Tịch Nguyệt không phản đối anh đối phó với Quan Hi Triết, Âu Dương Thụy trong lòng lại vui vẻ, như vậy đã nói lên Hạ Tịch Nguyệt sớm không còn yêu hắn ta nữa. Âu Dương Thụy cười nói:

“Được, anh sẽ không động đến Hạ thị, nhưng không dễ dàng bỏ qua cho Quan Hi Triết.”

Âu Dương Thụy nghiêm túc nói với cô.

“Được, chỉ cần không động đến công ty, anh muốn làm gì Quan Hi Triết em cũng không phản đối.”

Rửa mặt xong Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài, thấy Âu Dương Thụy đang ngồi trên ghế làm việc. Cô định hỏi chuyện của Đông Phương Húc một chút nhưng lại thấy Âu Dương Thụy bận rộn quá nên cô không đành lòng làm phiền anh.

Âu Dương Thụy ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nguyệt thấy cô có ý gì muốn nói rồi lại thôi, anh buông máy tính ra vỗ vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh ý bảo Hạ Tịch Nguyệt lại đây ngồi. Hạ Tịch Nguyệt bước đến, Âu Dương Thụy nhanh chóng ôm chầm lấy cô, ánh mắt yêu thương nhìn cô:

“Thế nào, có chuyện muốn hỏi anh à?”

“Thật có chút chuyện muốn hỏi anh.”

“Em nói đi!”

“Anh và Đông Phương Húc, hai người cùng nhau lớn lên à?”

"Ừ."

Âu Dương Thụy chăm chú nhìn Hạ Tịch Nguyệt chờ đợi phần sau.

“Vậy anh rất hiểu anh ta có phải không?”

“Ừ, có thể nói là như vậy. Sao em lại hỏi vậy?”

Âu Dương Thụy có chút không vui, anh không vui vì từ miệng của Hạ Tịch Nguyệt lại hỏi về người đàn ông khác. Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy như vậy, liền nói:

“Anh đừng mất hứng, là do Vân Nặc muốn kết hôn cùng Đông Phương Húc, em chỉ muốn biết rõ hơn về anh ta thôi.”

“Bà xã, em nói Vân Nặc kết hôn với Đông Phương Húc, vậy thì Vân Nặc là vợ của cậu ta, cô ấy là vợ nhưng không muốn hiểu về Đông Phương Húc, em là vợ anh, tại sao em phải hiểu Đông Phương Húc, em nên hiểu chồng em đi thì hơn.”

Âu Dương Thụy ăn dấm chua của tên bạn thân.

“Âu Dương Thụy anh có lầm không, loại dấm chua này mà anh cũng ăn được à?”

Hạ Tịch Nguyệt liếc Âu Dương Thụy một cái.

“Đương nhiên được, vợ anh trong mắt hay trong lòng ngay cả miệng nói ra tên tuổi chỉ có thể là Âu Dương Thụy anh mà thôi.”

“Âu Dương Thụy, anh thật bá đạo!”

“Anh bá đạo với vợ anh thì liên quan gì?”

"Không thèm để ý tới anh nữa."

Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy thật đáng ghét. Âu Dương Thụy biết cô lại tức giận, cười nói:

“Vốn là anh thấy vợ anh mấy ngày nay ở nhà buồn chán, buổi tối muốn đưa cô ấy ra ngoài ăn cơm, nhưng vợ anh lại tức giận không muốn theo anh ra ngoài, thì làm thế nào? Aizzz”

Âu Dương Thụy giả vờ than thở.

“Thật sao? Buổi tối anh dẫn em ra ngoài ăn cơm?”

“Ừ, chỉ cần vợ anh không giận, em muốn anh đưa em lên cung trăng ăn cơm anh cũng đưa đi.”

“Haha, anh thật ba hoa.”

Hạ Tịch Nguyệt cười với Âu Dương Thụy, buổi sáng này cô thật sự cười rất nhiều.

Q.2 - Chương 20: Cơm tối

Buổi tố Âu Dương Thụy đưa Hạ Tịch Nguyệt ra ngoài ăn cơm. Anh lái chiếc Bugatti Veyron của mình đưa cô đến nhà hàng Athen. Vừa xuống xe, Hạ Tịch Nguyệt liền giở giọng châm chọc anh:

“Lái xe bảnh bao như vậy, sợ người khác không biết anh có nhiều tiền sao?”

Âu Dương Thụy cười trả lời:

“Bà xã, em nghĩ oan cho anh quá, anh là người bình thường lúc cần sang trọng thì phải sang trọng. Hơn nữa còn đưa vợ xinh đẹp như thế ra ngoài, không khoe mình có của thì người khác cướp em chạy mất thì anh làm thế nào?”

“Anh thật mồm mép!”

Hạ Tịch Nguyệt trách yêu Âu Dương Thụy, sau đó xoay người đi vào trong, Âu Dương Thụy bước nhanh theo ôm hông của Hạ Tịch Nguyệt đi vào.

Lúc đi tới cửa anh ném chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa. Vừa vào nhà hàng, Âu Dương Thụy kêu quản lí đến muốn vào phòng bao ăn, nhưng Hạ Tịch Nguyệt vội cắt lời của anh, ngẩng đầu nói:

“Em không muốn đi vào phòng, chúng ta ăn ở đại sảnh đi, như vậy rất đông vui.”

Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, Âu Dương Thụy không muốn từ chối:

“Được, vậy chúng ta ăn ở đại sảnh.”

Sau đó anh quay đầu lại nói với người quản lí:

“Tìm cho chúng tôi một vị trí gần cửa sổ.”

Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt đi đến chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, Âu Dương Thụy cầm ly rượu trong tay giơ lên hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt cười nói:

“Ăn mừng thân thể của vợ anh hồi phục.”

“Em có thể uống rượu không?”

Âu Dương Thụy không cho cô uống rượu nên cô mới hỏi như vậy.

“Có thể uống một ít.”

Hai người uống rượu xong thì ăn tối, Hạ Tịch Nguyệt vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tư Đồ Triệt và Tô Huyên Huyên đang đi vào, cô cất tiếng gọi:

"Huyên Huyên."

Tô Huyên Huyên nghe được có người gọi cô, liền quay đầu nhìn về phía có âm thanh, thấy Hạ Tịch Nguyệt thì vui mừng gọi:

“Chị Nguyệt Nguyệt.”

“Hai người cũng tới đây ăn cơm à?”

“Ừ, em trực ca muộn mới tan làm, cho nên bác sĩ Tư Đồ dẫn em tới nơi này ăn cơm.”

Tô Huyên Huyên đỏ mặt đáp, Tư Đồ Triệt quay lại thấy Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt đang ở đây ăn cơm tôi, anh vui vẻ gọi Âu Dương Thụy:

“Wey, Thụy, không ngờ cậu còn rất lãng mạn, biết đưa chị dâu đến nơi lãng mạn này để ăn cơm. Không ngại chúng tôi ngồi chung một chỗ chứ.”

Không đợi Âu Dương Thụy trả lời, Tư Đồ Triệt đã nhanh chóng lôi Tô Huyên Huyên ngồi xuống.

Âu Dương Thụy thấy Tư Đồ Triệt không mời đã ngồi xuống, anh sầm mặt lại, vất vả mới có thời gian hẹn hò với bà xã, bị cái tên này phá hư hoàn toàn.

Tư Đồ Triệt không để ý đến Âu Dương Thụy mà gọi món ăn, gọi xong Tư Đồ Triệt cười nói với Hạ Tịch Nguyệt:

“Chị dâu, thân thể đã khỏe rồi à?”

Hạ Tịch Nguyệt nghe một tiếng chị dâu, liền đỏ mặt, cười nói:

“Cảm ơn anh, đã khỏe hơn nhiều.”

Âu Dương Thụy thấy Hạ Tịch Nguyệt cười với Tư Đồ Triệt, mặt càng tối hơn, dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Tư Đồ Triệt giống như đang muốn nói: cậu dám cười với vợ tôi, thử đi?

Ánh mắt đầy tính uy hiếp, Tư Đồ Triệt biết thế lập tức cúi đầu ăn cơm.

Nhân tiện gặp được Tư Đồ Triệt ở đây, Hạ Tịch Nguyệt muốn nhờ anh ta làm giám định DNA giúp mình. Mấy ngày nay Hạ Tịch Nguyệt muốn tìm Mạc Kỳ Thiên để đi làm giám định nhưng bị Âu Dương Thụy canh chừng ở nhà cô không ra ngoài được, cô lại không muốn để cho Âu Dương Thụy biết việc này.

Cô đợi chuyện có kết quả rồi mới nói cho anh biết.

Những ngày qua cô không có liên lạc với Mạc Kỳ Thiên sợ cô ta lo lắng cho là Hạ Tịch Nguyệt thay đổi chủ ý không nhận nhau nữa nhưng khi Hạ Tịch Nguyệt gọi thì điện thoại lại tắt máy.

Hạ Tịch Nguyệt nghĩ nếu như tìm Tư Đồ Triệt sợ anh sẽ nói cho Âu Dương Thụy biết, dù sao cũng không thể để cho Âu Dương Thụy biết, trong đầu cô dần hình thành kế hoạch.

Nghĩ được cách Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ thoải mái hơn nhiều, cô cười với Tô Huyên Huyên.

“Huyên Huyên, Vân Nặc có nói mời em làm phù dâu không?”

“Vâng, chị Vân Nặc có nói qua.”

Tô Huyên Huyên vừa ăn cơm vừa cười nói.

“Ăn hết cơm trong miệng đi rồi nói chuyện

Tư Đồ Triệt ra lệnh cho cô, sau đó anh cầm khăn giấy lau vết bẩn dính trên miệng của Tô Huyên Huyên.

“Ahh.”

Tô Huyên Huyên không nghe lời mà vẫn tiếp tục nói chuyện mặc kệ Tư Đồ Triệt đang lau miệng mình, giống như chuyện anh phục vụ mình là đương nhiên.

Hạ Tịch Nguyệt tò mò nhìn hai người này chung đụng, Tư Đồ Triệt đối với người khác đều rất lịch sự nhưng với Tô Huyên Huyên vừa nghiêm khắc vừa cưng chiều, hơn nữa Tô Huyên Huyên rất nghe lời của Tư Đồ Triệt, người mù cũng nhìn ra hai người có điều gì mờ ám.

“Chị Nguyệt Nguyệt, chị nhìn chằm chằm mặt em làm gì, chẳng lẽ trên mặt em có dính gì sao?”

Tô Huyên Huyên vừa sờ mặt mình vừa hỏi.

Hạ Tịch Nguyệt biết mình nhìn chằm chằm có chút thất lễ, cô vội nói:

“À không có gì, chị thấy Huyên Huyên rất xinh đẹp.”

Tô Huyên Huyên nghe thấy người khác khen có chút e lệ đỏ mặt, cô nhỏ giọng nói:

“Chị Nguyệt Nguyệt, chị mới là xinh đẹp nhất.”

Trên bàn ăn chỉ thấy hai cô gái nhỏ đang nói chuyện phím còn hai người đàn ông phụ trách gắp thức ăn cho hai cô gái. Âu Dương Thụy từ lúc thấy Tư Đồ Triệt đến không có nói một câu nào cho đến khi ăn xong, anh mới mở miệng nói:

“Bữa cơm này cậu mời nhé.”

“Cái gì chứ? Cậu là đại tổng giám đốc lại bắt một bác sĩ nhỏ bé như mình mời cậu ăn cơm, tiền lương một tháng của mình chỉ có 2000.”

Tư Đồ Triệt bất mãn nói, không phải chỉ quấy rầy 2 người hẹn hò chút thôi mà có cần phải ăn thịt anh như thế không. Bữa cơm này ít nhiều cũng đến một trăm vạn, tiền của anh cũng cực khổ mới kiếm được chứ không phải ăn cướp mà có.

Thật ra cũng không khác cướp là mấy, Tư Đồ Triệt làm giải phẫu ít nhất cũng cả ngàn vạn, ai bảo người ta là bác sĩ, ở trước mặt những sinh mệnh kia chút tiền có là gì, cũng chỉ có Âu Dương Thụy cậu ta coi anh là bác sĩ phụ khoa.

“Cậu có ý kiến gì à, cậu một tháng là 2000 nhưng cậu đừng quên ở phía sau còn thêm một chữ ‘vạn’ nữa.”

Nói xong ôm hông của Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài. Xem lần tới còn dám quấy rầy anh nữa không!

Lên xe, Hạ Tịch Nguyệt nịt dây an toàn xong nói với Âu Dương Thụy:

“Chúng ta làm như vậy không được lắm?”

“Em thương tâm cậu ta à?”

Vừa nghĩ đến Hạ Tịch Nguyệt cười với Tư Đồ Triệt, Âu Dương Thụy thấy da đầu mình nóng lên, nên tìm người đánh cậu ta một trận, cậu ta chẳng lẽ không biết bảo bối chỉ có thể cười với mình anh thôi à.

"Âu Dương Thụy, anh thật nhàm chán."

Hạ Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Âu Dương Thụy.

“ha ha, bà xã, tức giận sao? Đừng lo, tiền của tên kia không ít hơn bao nhiêu so với chúng ta đâu.”

Điểm này Âu Dương Thụy không hề nói láo, Tư Đồ Triệt giải phẫu là giá trên trời, lại thêm cậu ta là người nối nghiệp tập đoàn Tư Đồ, giá trị cậu ta không ít hơn so với Âu Dương Thụy anh dâu.

“Thật sao? Nhưng anh ấy không phải là thầy thuốc sao?”

Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi, một bác sĩ mà có thể có giá trị không sai biệt lắm với Âu Dương Thụy.

“Em đừng quên, cậu ta họ Tư Đồ.”

“A, đúng rồi.”

Hai người câu được câu không trò chuyện, cho đến khi trở lại biệt thự.

Q.2 - Chương 21: Giám định DNA

Buổi sáng sớm nay Âu Dương Thụy phải đến công ty đi làm. Chân Âu Dương Thụy vừa mới bước lên xe rời đi, Hạ Tịch Nguyệt vội vàng đến bệnh viện tìm Tư Đồ Triệt.

Hiện tại thân thể Hạ Tịch Nguyệt đã tốt hơn, cho nên Âu Dương Thụy đã không cấm túc cô ở nhà nữa.

Kể từ khi Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt xảy ra quan hệ thì tính chất đã thay đổi, Âu Dương Thụy không để cho Hạ Tịch Nguyệt đi làm nữa, Hạ Tịch Nguyệt đối với công việc trợ lí tổng giám đốc cũng không còn hứng thú nhiều, công việc làm việc vặt này cô không thích lắm. Cô bây giờ chính là thiếu phu nhân hào môn, ngày ngày ăn no rồi ngủ, ngoài ra còn mua đồ.

Hạ Tịch Nguyệt không để tài xế lái xe đưa cô đi sợ tài xế báo cáo hành tung của mình cho Âu Dương Thụy cho nên cô thuê xe đi. Đi tới bệnh viện của Tư Đồ Triệt, Hạ Tịch Nguyệt trực tiếp đi tới phòng viện trưởng. Thấy bảng hiệu trên cửa Hạ Tịch Nguyệt liền đưa tay lên gõ cửa.

“Cốc cốc.”

“Mời vào.”

Nghe âm thanh của Tư Đồ Triệt trả lời, Hạ Tịch Nguyệt đẩy cửa tiến vào. Tư Đồ Triệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nguyệt, không khỏi kinh ngạc:

“Chị dâu, sao chị lại tới đây? Thân thể không khỏe chỗ nào sao? Tại sao Thụy không đi cùng chị?”

Âu Dương Thụy yêu vợ như mạng, thân thể Hạ Tịch Nguyệt không thoải mái làm sao lại không đi cùng cô. Không nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Thụy cho nên Tư Đồ Triệt mới hỏi:

Nghe câu hỏi của Tư Đồ Triệt, Hạ Tịch Nguyệt lúng túng đáp:

“Tôi tự mình tới hơn nữa không phải để khám bệnh, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc.”

“Chị dâu cần gì cứ nói.”

“Tôi sẽ nói, nhưng xin anh đừng nói với Âu Dương Thụy.”

"Cái này. . . . . . ."

Tư Đồ Triệt do dự, nếu như là chuyện lớn mà diendan không nói cho Âu Dương Thụy thì anh sợ cậu ta lại tới tính sổ anh. Thấy Tư Đồ Triệt do dự, Hạ Tịch Nguyệt nhanh chóng nói tiếp:

“Nếu anh nói với Âu Dương Thụy, tôi sẽ nói với anh ấy là tôi thấy gương mặt này quá xinh đẹp, hấp dẫn người ta, mà Âu Dương Thụy lại có ham muốn giữ lấy quá lớn, anh nói xem thử anh ấy có đem gương mặt của anh làm cho hỏng đi không.”

Nghe được những lời uy hiếp của Hạ Tịch Nguyệt, Tư Đồ Triệt thật sự sợ, Đông Phương Húc là ví dụ tiêu biểu nhất, Âu Dương Thụy chút nữa đã hủy mặt của cậu ta rồi. Âu Dương Thụy thật đúng là tên vì phụ nữ mà có thể vứt bỏ bạn hữu.

“Được rồi chị dâu, tôi đồng ý với chị không nói cho Thụy biết.”

Trong lòng Tư Đồ Triệt không khỏi lệ rơi đầy mặt, làm sao anh lại đụng phải vợ chồng phúc hắc như vậy. Không ngờ Hạ Tịch Nguyệt ở cùng Âu Dương Thụy một thời gian, từ tiểu bạch thỏ lại trở thành con tiểu hồ ly phúc hắc.

Chỉ là Tư Đồ Triệt nghĩ lại, là vợ của cậu ấy không để cho anh nói với cậu ta biết, nếu muốn tính sổ thì tìm vợ cậu ta mà tính. Trước mắt giữ được gương mặt của mình mới là quan trọng.

“Tôi muốn nhờ anh làm giúp xét nghiệm DNA, hi vọng tạm thời anh đừng nói cho Thụy biết, nếu như có kết quả xác định tôi sẽ nói cho anh ấy biết.”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn chân mày của Tư Đồ Triệt nhíu lại, biết mình có chút làm anh khó xử nên cô vội giải thích.

“Chị dâu muốn nói tới người nào?”

Nghe đến việc làm giám định DNA, Tư Đồ Triệt biết tại sao Hạ Tịch Nguyệt không muốn nói cho Âu Dương Thụy biết, cho dù ai cũng không muốn nói cả, cha của mình ở bên ngoài có người phụ nữ khác.

“Là tôi và Mạc Kỳ Thiên.”

“Mạc Kỳ Thiên, chính là cô thư kí ở công ty Thụy.”

Dù sao Mạc Kỳ Thiên ở bên cạnh Âu Dương Thụy năm năm rồi, cho nên Tư Đồ Triệt cũng biết sự tồn tại của cô ta. Tư Đồ Triệt cảm thấy kì quái, sao lại là người phụ nữ đó, anh lên tiếng hỏi ngược lại.

“Ừ, chính là cô ấy.”

Hạ Tịch Nguyệt gật đầu thừa nhận.

“Chị dâu, chị muốn lúc nào tiến hành?”

Thấy Hạ Tịch Nguyệt gật đầu, Tư Đồ Triệt không hỏi nhiều nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta.

“Đương nhiên càng nhanh càng tốt, hôm nay đi. Tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy đến đây rồi.”

Nhận được điện thoại của Hạ Tịch Nguyệt, Mạc Kỳ Thiên rất hưng phấn, như thế là Hạ Tịch Nguyệt đã có ý nhận cô là chị của cô ta rồi. Chỉ cần mình là chị của Hạ Tịch Nguyệt, thì còn sợ gì nghèo khó, bây giờ là người thân duy nhất của cô ta rồi. Mạc Kỳ Thiên suy nghĩ như thế không nhịn được sung sướng ở trong lòng.

Cúp điện thoại, Mạc Kỳ Thiên nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Mạc Kỳ Thiên đến bệnh viện, Tư Đồ Triệt lấy máu của cô ta và Hạ Tịch Nguyệt.

“Chị dâu, kết quả xét nghiệm ngày mai sẽ có.”

“Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Hạ Tịch Nguyệt nói xong cùng với Mạc Kỳ Thiên đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài Hạ Tịch Nguyệt nói với Mạc Kỳ Thiên:

“Sáng sớm mai, chúng ta sẽ cùng đi lấy kết quả giám định.”

“Được, sáng mai tôi sẽ tới đúng giờ.”

Mạc Kỳ Thiên nói xong lái xe rời đi.

Buổi tối ở quán rượu, Mạc Kỳ Thiên và một người đàn ông mây mưa với nhau, thì ra cô ta đã biết trước Hạ Tịch Nguyệt sẽ đi tìm Tư Đồ Triệt làm DNA. Bởi vì Hạ Tịch Nguyệt chỉ có thể tìm Tư Đồ Triệt để giúp cô ta giữ bí mật. Để anh ta làm xét nghiệm là an toàn nhất.

Cho nên sau ngày mà Mạc Kỳ Thiên và Vạn Tử Hồng nói chuyện với nhau xong, liền đến bệnh viện của Tư Đồ Triệt tìm người có thể giúp cô ta.

Người đàn ông trước mặt hơn 30 tuổi, là một bác sĩ của bệnh viện Tư Đồ Triệt, anh ta có cơ hội đi đến nơi để kết quả xét nghiệm cho nên Mạc Kỳ Thiên tốn sức để quyến rũ hắn. Sau một hồi mây mưa, Mạc Kỳ Thiên vừa trêu chọc người đàn ông vừa nói:

“Thân ái, anh đừng quên đã đồng ý với em cái gì đó?”

Mạc Kỳ Thiên dùng âm thanh kiều mỵ để nói. Người đàn ông nắm tay của Mạc Kỳ Thiên, hôn lên môi cô ta một cái, cười nói:

“ANh biết rồi bảo bối, đem phần giám định DNA của em đổi thành kết quả DNA 99%. Không thành vấn đề, chỉ là bảo bối à, sau khi chuyện thành công em lấy gì để thưởng cho anh đây.”

“Bại hoại, hiện tại không phải em là phần thưởng của anh sao?”

Mạc Kỳ Thiên làm bộ thẹn thùng vỗ vỗ người đàn ông.

Nếu như không phải vì kết quả DNA, cô ta sẽ không ngủ cùng tên đàn ông xấu hoắc này, tất cả là vì mộng giàu sang của cô.

Tay của người đàn ông vuốt ve thân thể Mạc Kỳ Thiên, vui vẻ nói:

“Nếu như tối nay bảo bối chịu theo anh qua đêm, anh nhất định sẽ dốc toàn lực làm xong chuyện này.”

Người đàn ông dùng giọng đầy cám dỗ nói.

“Ghét, người ta tối nay chính là muốn ở với anh.”

Vừa nói vừa dùng thân thể của mình trêu đùa người đàn ông. Mạc Kỳ Thiên ngủ với không ít đàn ông, dĩ nhiên cô ta biết điểm mẫn cảm của đàn ông ở đâu. Cô luôn chọn điểm mẫn cảm của đàn ông để xuống tay, người đàn ông bị Mạc Kỳ Thiên vuốt ve liền nổi lên **, lật người đè lên Mạc Kỳ Thiên, bởi vì ** mà âm thanh trở nên thâm trầm, thở dốc nói:

“Bảo bối nói hay lắm, tối nay sẽ theo anh một đem, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

“Thân ái, em yêu anh. Nhớ dùng sức nha.”

“Bảo bối, anh cũng yêu em. Anh nhất định sẽ hung hăng dùng sức khiến bảo bối lên thiên đường.”

Nói xong hai người bọn họ liền làm vận động yêu thích nhất.

Q.2 - Chương 22: Vụ bắt cóc mười bốn năm trước

Buổi sáng trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Âu Dương Thụy nhận được điện thoại của thuộc hạ, chân mày anh nhíu lại, lạnh giọng nói:

“Có chuyện gì, nói đi?”

“Môn chủ, chúng tôi đã tra được người năm đó bị Vạn Tử Hồng bắt cóc rồi.”

"Nói."

“Chính là thiếu phu nhân, chúng tôi bắt được đồng bọn của Vạn Tử Hồng năm đó. Chúng tôi đưa hình của Vạn Tử Hồng cho bọn họ xác nhận, cũng đã khai chính Vạn Tử Hồng chủ động tìm bọn họ, cùng nhau tống tiền Hạ Nam Tùng nhưng không ngờ ông ta báo cảnh sát cho nên bọn họ bị cảnh sát bắt.”

Âu Dương Thụy nghe thuộc hạ báo cáo người năm đó bị bắt cóc là Nguyệt Nguyệt, anh không có kinh ngạc giống như đã nằm trong dự liệu của mình.

“Vậy có tra được tại sao thiếu phu nhân không nhớ Vạn Tử Hồng đã từng bắt cóc cô ấy không?”

“Chúng tôi đã hỏi người giúp việc trước kia ở nhà thiếu phu nhân, họ nói sau khi tiểu thư được cứu về, tính tình thay đổi, cả ngày không nói lời nào chỉ thét chói tai, mỗi tối đều gặp ác mộng đánh thức mọi người trong nhà, hai tháng sau thì thiếu phu nhân tốt hơn, tính tình hoạt bát nổi loạn như trước kia nhưng không hề nhớ rõ mình đã từng bị bắt cóc, không nhớ VẠn Tử Hồng là ai.”

Thuộc hạ của anh cung kính báo cáo.

“Môn chủ, mấy tên đồng bọn với Vạn Tử Hồng trong vụ bắt cóc thì nên xử lí như thế nào?”

“Ta không muốn thấy những người này.”

Âu Dương Thụy nhàn nhạt ra lệnh sau đó cúp điện thoại. Những người từng tổn thương Hạ Tịch Nguyệt, anh không thể dễ dàng bỏ qua cho họ.

Anh tựa lưng vào ghế tự hỏi rốt cuộc cái gì đã khiến cô hoàn toàn quên mất Vạn Tử Hồng. Ngón tay có tiết tấu gõ trên mặt bàn, đó là thói quen quen thuộc của Âu Dương Thụy. Nếu như muốn biết chân tướng chuyện năm đó hiện tại chỉ có một người có thể biết rõ là dì Lý. Dù sao cha mẹ Hạ Tịch Nguyệt không còn, muốn biết chỉ có thể hỏi dì Lý mà thôi.

Đang lúc ấy thì nghe tiếng chuông đổ, Âu Dương Thụy cầm điện thoại lên thấy số gọi tới là của vợ mình, không do dự chút nào anh nhanh chóng tiếp điện thoại.

Từ bệnh viện đi ra ngoài, Hạ Tịch Nguyệt không có gọi xe trở lại biệt thự, cô bước chậm đi về, cô cảm giác mâu thuẫn, cô không biết mình hy vọng kết quả ngày mai là khẳng định hay phủ định.

Cô cũng hy vọng mình còn một người thân trên đời, người thân là hy vọng xa vời của cô, nhưng nếu kết quả khẳng định thì cô phải thừa nhận cha mình năm đó đã làm những việc này, cô không muốn hủy diệt hình tượng và vị trí cha trong lòng mình.

Cô bây giờ cực kì mâu thuẫn, lúc này chỉ muốn nghe thấy giọng của Âu Dương Thụy, dù không nói cho anh biết chuyện nhưng nghe được tiếng nói của anh chính là đem lại khích lệ cho cô.

Hạ Tịch Nguyệt còn chưa ý thức được mình bắt đầu ỷ lại vào Âu Dương Thụy. Cô lấy điện thoại ra tìm số của tổng giám đốc, hình như đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh. Điện thoại được bắt máy, cô nghe thấy âm thanh vui vẻ của Âu Dương Thụy. Vợ anh lần đầu gọi điện thoại cho anh, sao có thể không kích động chứ.

“Sao vậy bà xã, nhớ anh à?”

Âu Dương Thụy vui vẻ nói, Hạ Tịch Nguyệt thì ngồi xuống lan can ven đường.

“Ừm, nhớ anh.”

“Em đang ở đâu sao lại ồn như vậy?”

“Em đang ở bên ngoài, muốn ra ngoài hóng mát một chút, anh đang ở đâu?”

“Anh đương nhiên ở phòng làm việc của tổng giám đốc rồi, đang liều mạng làm việc kiếm tiền nuôi sống vợ anh.”

“Ha ha, vậy nếu anh không có vợ, anh sẽ không làm việc sao?”

Không biết tại sao nghe được âm thanh của Âu Dương Thụy, trong mắt của Hạ Tịch Nguyệt sáng sủa lên rất nhiều.

“Đúng là như vậy, nếu không có vợ thì ở nhà làm đại gia, có vợ thì có động lực để tiến tới.”

"Ha ha ha."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 Q2
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 Q3
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .